Lâm Tiêu cười nói:
- Không cần khách sáo.
Lâm Tiêu đưa hai người vào phòng.
- Không biết quý tính của thiếu hiệp là chi? Định đi đâu? Trạm tiếp theo là Đảo Đao Vương, Nhiếp gia chúng ta nằm trên đảo. Nếu không chê thì chúng ta có thể chiêu đãi thiếu hiệp theo bổn phận chủ nhà.
- Hai vị cứ gọi ta là Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu định từ chối nhưng bỗng lòng máy động:
- Cái tên Đảo Đao Vương rất bá khí, vì sao đặt tên này? Hơn nữa hai vị đều lĩnh ngộ đao ý, thật là hiếm thấy.
Lão nhân tóc bạc kinh ngạc hỏi:
- Chẳng lẽ Lâm thiếu hiệp không biết lai lịch của Đảo Đao Vương?
Lão nhân tóc bạc Nhiếp Phúc thấy Lâm Tiêu khó hiểu nhìn mình, cười nói:
- Chắc lần đầu tiên Lâm thiếu hiệp đến Sông Đao Lãng này? Vậy xin cho tại hạ tạm không giải đáp thắc mắc của thiếu hiệp.
- Đảo Đao Vương là thánh địa của đao khách trong Sông Đao Lãng , bất cứ đao khách nào đi qua Sông Đao Lãng đều sẽ ngừng lại trên Đảo Đao Vương.
- Lão phu thấy Lâm thiếu hiệp cũng là đao khách, lĩnh ngộ đao ý còn trên cả Lão phu, thật khiến người kinh thán. Nói thật là chúng ta có thể lĩnh ngộ đao ý hoàn toàn nhờ địa lý Đảo Đao Vương, nếu Lâm thiếu hiệp không vội có thể tự mình đến đảo chúng ta nhìn xem?
Nhiếp Phúc nói càng làm Lâm Tiêu tò mò.
Bởi vì vị trí địa lý mà lĩnh ngộ đao ý, lý do quái quỷ gì?
- Đảo Đao Vương thật bí hiểm.
Nghĩ vậy Lâm Tiêu mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200050/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.