- Hừ! Mười vạn lượng có là gì? Chiếc thuyền kia của Thương hội Hắc Kim có giá ít nhất mấy chục ức lượng. Bên trong cực kỳ xa hoa, tốc độ lại cực nhanh, có mấy võ giả Thương hội Hắc Kim bảo vệ an toàn hơn thuyền đưa khách. Giá này không mắc chút nào đâu.
- Chỉ có thương hội lớn như Thương hội Hắc Kim mới dám chở khách lạ đi, thương hội khác không dám làm vậy. Nếu gặp ăn cướp bụng dạ xấu xa thì chết.
- Đương nhiên rồi, Thương hội Hắc Kim là một trong ba thương hội lớn nhất đế quốc chúng ta, làm ăn khắp đế quốc, cường giả như mây, kẻ điên nào dám cướp hàng của Thương hội Hắc Kim? Hơn nữa Thương hội Hắc Kim rất biết cách ứng xử, nếu cường giả Quy Nguyên cảnh muốn đi thuyền thì khỏi tốn tiền.
- Ha ha ha, cường giả Quy Nguyên cảnh qua sông làm gì cần ngồi thuyền? Bay một, hai ngày là qua được, tối đa ở trên thuyền một đoạn thời gian để nghỉ ngơi.
Nhiều võ giả trong đại sảnh xì xào cảm thán.
Lâm Tiêu nghe bốn phía bàn tán, hắn thầm gật gù:
- Thương thuyền của Thương hội Hắc Kim xuất phát vào sáng mai?
Lâm Tiêu đi tới quầy:
- Tính phần ta.
Đối với Lâm Tiêu bây giờ thì mười vạn lượng là bọt bèo, thật ra võ giả đến Hóa Phàm cảnh là dư sức trả số tiền này, vấn đề là có muốn hay không.
Sáng sớm hôm sau, đại sảnh giao lưu.
Có nhân viên công tác chuyên môn dẫn Lâm Tiêu đến bến cảng:
- Thiếu hiệp, thuyền của Thương hội Hắc Kim chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-dan-ton/200056/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.