Phía cánh cửa kia trên tầng thứ bảy của Thiên Tinh các trong học viện Đế Tinh, Tần Vấn Thiên đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Khí chất toàn thân đều thoáng chút khí tức yêu dị.
Tần Vấn Thiên không làm bất kỳ động tác gì, khi ý thức vừa trở về thì hắn đã cảm giác được bản thân mang theo cả yêu chi ý thức. Lúc này ở bên trong ý thức của hắn đang ẩn chứa một cỗ ý thức cuồng bạo khác.
- Cứ nuốt ý thức thú linh như thế này mãi, rất có thể ta sẽ cảm nhận được đầy đủ hết tất cả những Tinh Hồn yêu thú tồn tại trong chín dãy ngân hà luôn ấy nhỉ.
Tần Vấn Thiên thầm thì trong lòng rồi nhắm mắt lại. Qua một khoảng thời gian để cắn nuốt cỗ ý thức thú linh này xong thì hắn mới từ từ đứng dậy.
Tần Vấn Thiên chậm rãi bước ra từ bên trong cánh cửa này.
- Ý thức của ta tự động rời khỏi mà không hề bị huỷ diệt. Nếu như có cơ hội nhất định phải thử thêm một lần nữa mới được.
Tần Vấn Thiên nhìn cánh cửa rồi nghĩ thầm. Năm xưa e rằng Lạc Thiên Nhai không may mắn được như hắn, ý thức đã bị tiêu diệt mất lúc ở bên trong. Do đó hắn ta mới hi vọng con trai Lạc Thiên Thu hôm nay có thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, đồng thời bước vào tầng thứ tám Thiên Tinh các.
Đáng tiếc chuyện mà Lạc Thiên Thu không làm được lại bị Tần Vấn Thiên hắn làm rồi.
Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390532/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.