Tần Vấn Thiên rong ruổi rong ruổi trên mảnh không gian này, lúc này hắn đang ở một sơn vực, không nhìn thấy bóng người nào cả.
Hắn rất muốn tìm người giải thích cho hắn hiểu rõ về tình huống ở chỗ này, hình như đám người vừa nãy có phần bài xích hắn, e là cũng không hỏi được điều gì.
Nhưng nếu Đế Thương đã để hắn tiến vào lấy Chiến Thú chi linh thì nhất định là có ẩn ý sâu xa nào đó.
Tần Vấn Thiên chợt cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh như băng, ánh mắt chuyển qua liền trông thấy một con cự mãng.
Hơn nữa còn cự mãng này còn có hai cánh, đầu có xúc tua mang đến cho người khác cảm giác vô cùng đáng sợ.
“Song Dực Giác mãng, xếp hạng ba trăm sáu mươi trong Chiến Thú phổ, cũng là con đứng cuối cùng.”
Ánh mắt Tần Vấn Thiên khựng lại, hắn đã nhìn thấy chiến thú, hơn nữa còn là con thực sự tồn tại trong Chiến Thú phổ. Sân thí luyện thú linh này thật đúng là một nơi kỳ diệu mà.
Toàn thân con Song Dực Giác mãng trôi lơ lủng, ánh mắt âm độc của nó nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên. Ngay đến Tần Vấn Thiên cũng cảm nhận rõ ràng được hận ý bùng nổ trong con ngươi của nó.
Ngôi sao Võ Mệnh trên chín dãy ngân hà có rất nhiều ngôi sao yêu thú, đều có thể tìm được nguyên hình yêu thú của những ngôi sao yêu thú này trên đại lục. Không một ai biết những yêu thú này tồn tại trên mặt đất trước hay là những ngôi sao yêu thú này có ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/1390534/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.