Trên kiếm mạch ở vách núi, kiếm khí không ngừng kêu gào phẫn nộ, sát khí tràn ngập khắp nơi.
Một số người tu hành ở xung quanh mạch kiếm dưới chân núi cảm nhận được kiếm uy đầy huyết tinh thì đều thấy lòng run rẩy.
Không ngờ tới vào ngày Vương gia tới, thế cân bằng của ba thế lực lớn ở thành Bái Kiếm lại bị phá vỡ trong nháy mắt, một cuộc chiến đáng sợ đã nổ ra.
Ánh sao chiếu xuống đáy vách núi, không ngừng có cường giả bỏ mang, chỉ có thanh yêu kiếm đứng sừng sững giữa mạch kiếm kia tựa như là sự tồn tại vĩnh hằng, nó vẫn cắm trên mặt đất, không muốn phá đất mà lên.
Từng có người nói, kiếm này như yêu, là một thanh kiếm đã thông linh, không ai có thể rút nó lên là vì yêu kiếm không nhận, không muốn lên khỏi mặt đất, nếu không với thông linh chi niệm của cây kiếm này thì không thể nào nằm im ở đây mãi thế được.
Ở vách đá phía trên mạch kiếm có một hàng người lặng lẽ đáp xuống, những người này bình tĩnh nhìn cuộc chiến phía dưới như thể mọi chuyện đều không có liên quan gì đến bọn họ vậy.
Bọn chúng chính là người Vương gia, bọn chúng như kẻ bàng quan đứng ngoài quan sát trận đấu.
Có lẽ, đây chính là sự bất đắc dĩ của Thiên Kiếm tông và Lý gia, rõ ràng Vương gia đã đến rồi mà lại không ra tay, trong mắt bọn chúng, cả Thiên Kiếm tông hay Lý gia đều chỉ là con cờ để bọn chúng đạt được mục đích của mình mà thôi
Còn bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616901/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.