Ban đêm, nơi kiếm mạch dưới đáy vách núi yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt một nhóm thân ảnh nhìn về phía yêu kiếm cắm ngược giữa kiếm mạch phía xa đằng trước, chẳng biết khi nào mới có người rút yêu kiếm ra được.
- Bắt đầu đi, trực tiếp phá kiếm mạch, tìm ra thổ chi kiếm trong đó.
Tông Nghĩa thản nhiên nói. Hắn chính là người vô cùng quyết đoán, hơn nữa tại Tông gia hắn có quyền lên tiếng tuyệt đối. Vì vậy khi Tần Vấn Thiên tìm tới hắn, hắn chỉ do dự chốc lát đã đáp ứng Tần Vấn Thiên ngay lập tức, quay về dưới trướng thống lĩnh của Thương Vương lệnh, mong đợi một ngày kia đứng trên đỉnh Đại Hạ.
Gia chủ Tông gia Tông Nghĩa còn quyết đoán hơn lão nhân thư viện Bạch Lộc nhiều.
Bây giờ thành Bái Kiếm đã không cách nào tiếp tục ở lại. Thiên Kiếm tông liên hợp với Vương gia thành Binh Châu có thể xuất thủ với Tông gia hắn. Vì vậy cần khai thác kiếm mạch trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không cần để lại đường lui.
Kiếm mạch sinh ra cổ kiếm thiên nhiên, tất cả đều vì yêu kiếm mà sản sinh. Những cổ kiếm kia một khi thành hình sẽ có từng luồng kiếm ý thẩm thấu ra. Ngày trước lúc khai thác, vì nghĩ đến lợi ích lâu dài nên ba thế lực đều sẽ không phá hư kiếm mạch, chỉ khai thác những thanh kiếm đã thành hình tản mát ra kiếm ý tự nhiên.
Nhưng lần này thì khác, đã bị Vương gia và Thiên Kiếm tông bức bách, vậy họ còn cần cố kỵ cái gì nữa?
Người Tông gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-tinh-hon/616902/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.