Vương Thăng rất tò mò Lý Bằng làm thế nào để đưa ra phán định, một đống phân của động vật có thể nói rõ cái gì sao?“Lý gia gia, ngươi làm thế nào để xác nhận đây là dấu vết mà Sơn Quân để lại thế?”Lý Bằng đứng lên, nhìn về phía mọi người rồi nói: “Phân này là phân của con hổ, Vận Thăng thì không nói, nhưng mấy vị các ngươi chắc chắn có thể khẳng định được chứ?”Mấy người thợ săn Lý Văn Quang gật đầu.
Bọn họ thường xuyên vào núi, sẽ quen thuộc phân của từng loại động vật, như vậy thì bất kể là đối với tìm kiếm con mồi hay là tránh né mãnh thú cũng có trợ giúp rất lớn.
Nhưng mà kinh nghiệm của bọn họ cũng chẳng đủ để phán đoán ra là phân của con hổ bình thường hay là phân của Sơn Quân.
Vì thế, bọn họ đều nhìn về phía Lý Bằng với ánh mắt tò mò.
Lý Bằng tiếp tục nói: “Sơn Quân và hổ bình thường có một chỗ khác nhau rất lớn, đó chính là khả năng tiêu hóa của Sơn Quân đã xảy ra biến dị, cho nên phân của chúng nó vô cùng “tinh khiết”, chủ yếu không có thứ gì còn sót lại, biểu hiện rõ ràng nhất chính là lông trong phân, mọi người xem ở trong này có râu lông gì hay không?”Mọi người vừa nhìn, quả đúng là như vậy.
“Con hổ sẽ ăn cỏ để thải lông và xương không thể tiêu hóa ra ngoài, nhưng Sơn Quân không cần vì chúng nó có thể trực tiếp tiêu hóa hết sạch, hoàn toàn không còn gì sót lại.
”Vương Thăng bừng tỉnh hiểu ra, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63461/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.