Vương Thăng nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ thì nói: “Lý gia gia, Chu thúc, Trịnh thúc, mọi người không cần phải như thế, các ngươi đều là nhìn thấy ta trưởng thành, cũng giúp đỡ ta rất nhiều, giống như Lý thúc bọn họ là được rồi!”Nghe nói như thế, Lý Bằng nhớ tới lúc Vương Thăng vẫn còn là một thằng nhóc đòi ăn ở trước mặt mình, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa.
Ông hiểu rõ cho dù trở thành võ giả thì Vương Thăng cũng vẫn là Vương Thăng.
“Là ta trông mặt mà bắt hình dong rồi!”Lý Bằng cảm thấy bản thân sống hơn năm mươi năm rồi, vậy mà là lần đầu tiên không nghĩ thông suốt, trong nháy mắt cảm thấy có chút bùi ngùi.
Đương nhiên Chu Chu Chính Văn cũng nhìn thấy sự lo lắng trước đó của Lý Bằng, vốn định an ủi một chút.
Kết quả bản thân Vương Thăng đã giải thích rõ, thế này thì dễ xử lý rồi.
“Ha ha, lần này Vương Thăng vào núi chủ yếu là chị trách nhiệm bảo vệ các ngươi, các ngươi mới là chủ lực, thả lỏng tâm trạng của mình đi.
”Trưởng thôn vừa nói như vậy, quả nhiên ba người đã thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy có chút kích động.
Đây chính là võ giả đó!Bọn họ lại có vinh hạnh được một võ giả bảo vệ.
Mãi cho đến lúc xuất phát, bọn họ đi đường cũng còn có chút lâng lâng.
Có điều sau khi tiến vào trong núi, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác.
Vương Thăng cũng biết tại sao, ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63462/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.