Vương Thăng biết được trong tay lão có sách thuốc là vì lão tú tài thường đặt tên cho người trong thôn kia.
Lão tú tài cho rằng thôn Thanh Sơn dựa vào núi, người trong thôn thường xuyên lên núi nên biết cách phân biệt một vài thảo dược, bởi vậy định dạy một vài tri thức cơ bản về dược liệu cho mọi người.
Tiếc là còn chưa kịp dạy thì lão tú tài đã về cõi tiên.
Sách thuốc đương nhiên là được trả lại cho lão Kỷ.
Mục tiêu của Vương Thăng chính là quyển sách thuốc này.
Chỗ ở của lão Kỷ cách nhà hắn một đoạn, trên đường đi đến nhà lão, Vương Thăng gặp khá nhiều người.
Về cơ bản người nào gặp hắn cũng dừng lại nói dăm ba câu.
"Vương tiểu tử, nghe nói ngươi đã góp được đủ hoa cúc, giải quyết xong vấn đề rồi?""Ha ha, chỉ thiếu chút nữa là ngươi sẽ được đi "hưởng phúc"!""Vận Thăng, được đấy, không ngờ lại có cửa gom góp được nhiều hoa cúc như thế.
"Trong thôn nhỏ, chuyện gì cũng được lan truyền rất nhanh, chuyện Lý Đại và Lý Nhị chở hoa cúc đi, rất nhiều ngươi nhìn thấy.
Người Tôn gia vừa đi, Vương Thăng giao hàng xong, chuyện hắn giải quyết được rắc rối đã truyền đi khắp các ngóc ngách.
Đại đa số đều cho rằng Vương Thăng không bị đưa đi là do đã tích góp đủ năm trăm cân hoa cúc khô, không ai biết được nguyên nhân thật sự.
Vương Thăng cũng không giải thích, chỉ mỉm cười ứng phó với mỗi ngươi.
Rất nhiều thôn nữ nhìn thấy hắn cười như vậy thì đỏ mặt xấu hổ.
Lúc trước nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63485/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.