Vương Thăng thở dài một hơi, nói:"Cháu biết rồi, Lý thúc, cảm ơn thúc đã giải thích nghi hoặc.
""Ngươi suy nghĩ cách khác đi, hiện giờ người đã là võ giả, chắc là sẽ có cách.
""Vâng!"Vương Thăng chỉ có thể đáp lời.
Quả thật hắn chỉ có thể tự nghĩ cách.
Lý Văn Quang lại dặn dò thêm chuyện ăn cơm rồi mới rời đi.
Vương Thăng quay về phòng, rơi vào sầu não.
Hắn có linh cảm, một khi cao hổ cốt dùng hết, tiến độ tu luyện tám đoạn cẩm của mình chắc chắn sẽ giảm đi.
Không những như vậy, nếu tám đoạn cẩm đột phá lần nữa thì mức độ tiêu hao còn lớn hơn nhiều.
Nếu vậy, cao hổ cốt cũng không phải là cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề!Cao hổ cốt cần máu, xương, mỡ của chúa sơn lâm, nhưng chúa sơn lâm nào có dễ dàng xuất hiện như thế, cho dù hắn có thể làm được một lọ cao hổ cốt nữa, thì cũng sẽ có ngày dùng hết.
Lần này dùng xong, lần tiếp theo thì sao?Vương Thăng cảm thấy bản thân ngộ ra rồi.
Đây không phải là kế lâu dài, nhất định phải tìm cách có thể kéo dài được mãi.
Vật gì có thể tái sinh, đồng thời có thể thu được trong thời gian ngắn?Vương Thăng nhìn về đống hoa cúc làm dược liệu còn thừa, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Nếu hắn nhớ không nhầm, hẳn là có loại thuốc được làm toàn bộ bằng nguyên liệu thực vật để bổ sung khí huyết.
Thậm chí trong đầu hắn đã có một vài phương thuốc.
Nếu hoa cúc có thể trồng được, vậy thảo dược chắc chắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dao-truong-sinh-bat-dau-tu-thuat-noi-dan/63486/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.