Dưới sự tác động của cường giả Tịch Mệnh Cảnh, cả một cái trung cấp thế giới này gần như không chịu nổi mà sắp nổ tung. Đạp mạnh một cú đến, Đạo Cổ tức giận giơ Quang Minh Chi Phủ lên rồi vạng một phát rất mạnh vào người Hắc. Một đòn này trực tiếp khiến Hắc đau đớn gào lên, nó tức giận nói:
- Đây là thân xác của bạn ngươi đấy Đạo Cổ, ngươi để thân xác bạn của mình tổn thương à?
Đạo Cổ không một chút mảy may, cặp mắt lạnh lùng hắn nhìn rồi đáp lại:
- Nếu hắn là kẻ góp phần tạo ra thế giới này thì cũng phải góp phần bảo vệ thế giới này. Cũng sớm giác ngộ được ngày nào đó sẽ phải chết để bảo vệ nơi này!
Nói xong hắn vung mạnh chiến phủ xuống khiến mặt đất bị cày nát, một cái hố rất to xuất hiện. Hắc lúc này đang dùng thứ công pháp gì đó mà hấp thụ lấy bầu trời đêm để hồi phục lại cánh tay của nó. Nó tức giận gào lên:
- Tên khốn! Đã gần như chết đi mà vẫn kiềm chế ta!
Đạo Cổ liền lao đến đạp một cú thẳng vào mặt nó khiến nó càng lún sâu vào trong đất. Đạo Cổ vung chiến phủ lên thêm lần nữa thì Hắc liền trọc tay vào đầu mà lôi thần hồn của Chi Khu ra đỡ đòn đánh đang lao tới của Đạo Cổ. Hắn thấy vậy liền đổi hướng đòn đánh đi và cướp lấy thần hồn của Chi Khu. Vì đồi hướng đòn đánh ấy nên Đạo Cổ cũng đã bị phản phệ mà nôn ra rất nhiều máu. Hắc nhân lúc ấy đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269013/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.