Sau khi Đạo Cổ lấy ra chiến phủ của mình thì không khí xung quanh đã vặn vẹo và đang bị bóp méo dưới sức mạnh của chiến phù. Hắn tức giận nhìn về Hắc rồi hỏi:
- Làm sao ngươi có thể chiếm được thân xác của Chi Khu? Nói mau!
Hắc cũng chẳng có vẻ gì là tội lỗi mà đáp:
- Chẳng qua chỉ là tra tấn hắn đến mức thần hồn yếu đi rồi nhập vào thôi mà. Ngươi có cần làm quá lên không vậy?
Dứt câu một nhát vung rìu của Đạo Cổ lao thẳng tới phía của Hắc khiến hắn bay đi rất xa. Một cú vung thôi đã gần như phá hủy đi kết giới do Hằng Thiên dốc sức tạo nên. Đạo Cổ vốn coi Chi Khu như là anh em ruột, chỉ vì có một đám hung thú làm Chi Khu buồn và từ đó hung thú xuýt bị tuyệt diệt. Hắn quý Chi Khu còn hơn cả bản thân, mà giờ lại nghe những lời của kẻ chiếm xác huynh đệ mình như vậy mà khiến hắn tức giận tột cùng. Hắn hít một hơi rồi thở ra, giọng điệu âm trầm hắn lên tiếng cùng với giao diện lạnh lùng đến đáng sợ:
- Ngươi! Chắc chắn, chắc chắn nay ngươi phải chôn thây ở đây! Ngươi phải trả giá cho những việc ngươi làm với bách tính và Chi Khu!
Hắc đã ho ra máu, hắn hoang mang, hắn thầm nghĩ " Cái gì chứ? Một rìu của hắn vung đến cứ như vậy mà ta ăn chọn? Làm sao có kẻ có thể mạnh hơn ta được!" Hồi thần hắn đứng dậy, như hiểu ra điều gì đó hắn gào lên:
- Ngươi nghĩ ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269015/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.