Dương Tử lúc này cũng mất đi đến năm phần sức mạnh, mọi trận chiến trước đó Dương Tử đều áp đảo do thiên phú, tuyệt kĩ. Cũng như Thần Thể và Cổ Luân, nó là những thứ bổ trợ giúp Dương Tử trụ lại lâu hơn trong mọi cuộc chiến. Vậy mà giờ đây Thần Thể rồi Cổ Luân cũng bị phong bế, khi đang được Đạo Cổ kéo đi Dương Tử đột nhiên gào lên:
- Chết tiệt!
Đạo Cổ quay lại nhìn Dương Tử, hắn hỏi:
- Ngươi bị làm sao vậy?
Dương Tử tức giận đáp:
- Ta…mắt ta mù rồi! Chân tay giờ cũng vô lực! Ta…ta thành phế nhân rồi sao?
Đạo Cổ cũng chẳng nói gì mà đưa hắn về Hỗn Độn Thánh Địa, lúc này sau khi thấy bộ dạng của Dương Tử. Đệ tử trong thánh địa ai nấy cũng xì xào bàn tán, có kẻ còn khá to tiếng nói:
- Từng là kẻ cao ngạo vậy mà giờ lại trở thành thứ rác rưởi.
Dương Tử tuy chưa bị điếc nhưng cũng chẳng thể làm gì, hắn tự hỏi bản thân: " Làm gì được chứ? Chúng nói đúng mà, giờ ta khác gì rác rưởi đâu chứ?". Tất cả trưởng lão đều đã tụ hội ở Hỗn Độn Thánh Địa, tưởng rằng họ sẽ tìm cách giúp Dương Tử nhưng không. Họ lại lạnh nhạt, pha lẫn chút xua đuổi và ghét bỏ, đến sư phụ hắn. Nhẫn Dạ cũng tưởng hắn đã điếc mà buông lời nhục mạ hắn:
- Vậy mà lại sơ ý để trở thành phế vật, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi!
Tưởng chừng chỉ có thế đã là quá phũ phàng, mấy cô vợ của hắn đã đưa hắn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269024/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.