Sau khi ép thiên đạo thừa nhận thì mọi người cũng nhanh chóng bay đến Phản Hoan Giới. Dương Tử cũng nhanh chóng sắp xếp động phủ cho họ tu luyện. Vài tháng sau tại động phủ của Dương Tử, hắn đứng dậy vươn vai rồi nói:
- Ta có lẽ đến lúc thức hiện lời hứa của mình rồi nhỉ.
Hắn bay ra khỏi Phản Hoan Giới, từ từ đẩy Phản Hoan Giới bay ra khỏi vùng hư không lưu đày. Bóng dáng Dương Tử vừa biến mất cũng là lúc một bàn chân đặt tới đó. Nó vừa hạ xuống đã lây lan đến xung quanh. Hắc đã đến hư không lưu đày, lúc này hắn chỉ nhìn Dương Tử rồi quay lưng đi cười một cách đầy ẩn ý. Sau khi đẩy Phản Hoan Giới ra khỏi không gian lưu đày Dương Tử đã bay về Hỗn Độn Thánh Địa một chuyến. Vừa hạ xuống đại điện thì Dương Tử đã bắt gặp ngay cảnh cơm chó ngập mồm của Hoàng Tuyền và Phong Vân. Hắn ho hai tiếng rồi gõ cửa, chờ một lúc mới bước vào, vừa đi vừa phẩy tay hắn nói:
- Hình như ta ngửi thấy ở đây có mùi mờ ám gì thì phải.
Hoàng Tuyền chột dạ liền chuồn đi gấp, Dương Tử thấy vậy gào lên:
- Mẹ nó! Yêu đương cũng để sau cơ chứ! Chi Khu đến tới nơi rồi mà ngươi vẫn ở đây được à?
Hoàng Tuyền nghe vậy cũng liền chạy nhanh hơn, Phong Vân đứng sau Dương Tử cũng chỉ biết cười, nói xong Dương Tử quay lại hỏi Phong Vân:
- Tỷ có biết lão gì Lăng Lịch chui đi đâu cùng Tuyết La rồi không vậy?
Phong Vân nghĩ một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269025/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.