Một thương kia của Dương Tử khiến cả Hư không Giới đang rung chấn. Một đường rách hiện ra giữa không trung hướng đến kẻ bí ẩn kia. Nhưng kẻ kia dễ dàng bắt lại được, hắn thậm chí còn lấy ra một cây thương giống y đúc như Sát Thần. Rồi cũng vung đến một thương y như Dương Tử vừa làm, có điều khí tức quỷ dị và thứ kiến Dương Tử nổi lên sát khí theo bản năng. Dương Tử dùng một thương chọc nhẹ tới cũng đủ hoá giải đòn đánh bị sao chép kia. Hắn trừng mắt hỏi kẻ kia:
- Ngươi là kẻ nào? Nói!
Dưới uy áp và sức ép từ sát khí khổng lồ đang toả ra liên tục từ Dương Tử. Kẻ kia không những không có chút e dè gì, hắn đột nhiên cười phá lên rồi nói:
- Ngươi là kẻ phá đi con rối của ta nhỉ?
Một bên cơ thể hắn lúc này cũng đang bị một luồng sức mạnh gì đó chiếm lấy, Dương Tử liền ngờ ngợ nhận ra. Hắn tức giận gào lên:
- Chi Khu? Ngươi là Chi Khu?
Hắc nghe vậy không nhịn được lại cười phá lên, hắn gật đầu nói:
- Cũng có thể coi là một phần, còn việc mà ngươi quan tâm là ngươi có sống sót khỏi đây được hay không mà thôi!
Dứt câu hắn liền ra lệnh cho kẻ kia, kẻ ấy liền lao lên giao thủ với Dương Tử. Hắn liên tục đâm đ ến những đòn thương kĩ đến phía của Dương Tử, hắn tránh né rồi phản lại thương của tên kia rồi hỏi:
- Rốt cuộc kẻ này là ai?
Một giọng nói từ tốn nhưng lại đấy ma mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269028/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.