Đạo Cổ sau khi nghe Dương Tử hỏi thì cũng có chút khó hiểu hỏi lại:
- Nó là thứ quái gì vậy?
Dương Tử cũng lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là một phần của thứ kia. Ta mới đầu cũng chẳng biết tên của nó, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của kẻ nào đó, nó rất mị hoặc. Nó nói rằng kia là con rối của Chi Khu và kẻ ấy đã bị Hắc Thực.
Đạo Cổ liền xoa cằm suy nghĩ rồi nói:
- Ta chưa từng nghe về thứ đó, nếu ta nhớ không nhầm thì có một căn bệnh ở tiểu thế giới có tên Lý Kì Giới có những triệu chứng giống như ngươi kể mà thôi.
Dương Tử cũng thấy lạ, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh nằm dài ra rồi thở dài nói:
- Vậy thứ đó là cái quái gì chứ?
Đạo Cổ suy nghĩ một rồi rồi liền a lên một tiếng đáp:
- Ta nghĩ có lẽ Vạn Cổ biết nó đấy! Đi tìm hắn thôi! Cũng phải nhờ hắn giúp một tay trong việc hạ gục Chi Khu mới được.
Dương Tử lúc này lòng man mát buồn, hắn kìm nén lại cảm súc, rồi hắn khẽ nói:
- Lão già ấy đã đến nơi nào đấy nghỉ ngơi rồi.
Đạo Cổ chưa nhận ra, nên vẫn phẩy tay cười nói:
- Làm gì có, hắn mà lại nghỉ ng…
Quay lại nhìn Dương Tử, lúc này hắn đang rất khó chịu và dường như rất tức giận. Đạo Cổ liền ngồi bệt xuống đất, hắn lắc đầu phủ nhận:
- Hắn không thể nào chết được, hắn chắc hắn đang ở đâu đó thôi!
Dương Tử thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269026/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.