Khi cả nhóm của Nhẫn Dạ đang chạy cật lực thì họ bắt gặp một cái hố rất to, Dạ Hy liền a lên một tiếng rồi nói với mọi người:
- Sao chúng ta không dụ con Cổ Địa thú xuống cái hố kia?
Nhẫn Dạ liền quay sang hỏi Thông Tuệ:
- Con Cổ Địa thú kia có biết bay không vậy?
Thông Tuệ liền trả lời:
- Cổ Địa thú thường không biết bay, nhưng nếu là cổ địa vương thú thì khác nó không chỉ biết bay mà còn là một trong nhưng sinh vật bay nhanh nhất cả Hư Không Giới này đấy ạ.
Tần Lãnh liền hỏi:
- Vậy làm sao mà biết nó có phải cổ địa vương thú hay không vậy Thông Tuệ tỷ?
Thông Tuệ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
- Cũng dễ, vì nếu nó là cổ địa vương thú thì có thế hoá bản thân thành dung nham.
Vừa dứt câu chỉ Hoàng Tuyền và Hằng Thiên lao vụt qua, thấy có điềm mọi người liền nhìn lại. Ngay lập tức đập vào mắt họ là một con cổ địa vương thú đang hoá dung nham toàn thân. Thông Tuệ lại gào lên:
- Hai người già các người cũng từ từ nghe ta nói hết câu đã chứ!
Hoàng Tuyền liền biện hộ:
- Ta và tiền bối cũng chỉ là đào một cái hố, ai ngờ con quái vật đó ăn cả đất rồi trào ra một đống dung nham.
Thông Tuệ thở dài đáp:
- Hết cách rồi, tất cả mau lao xuống cái hố kia, ít nhất chúng ta sẽ tìm được đường sống.
Rồi mọi người cũng cùng lao xuống dưới, và sau lưng họ là một con cổ địa vương thú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269054/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.