Dương Tử sau khi nói ra câu đó Ngao Hà liền nhìn hắn rồi khó chịu nói:
- Ngươi quả là thiên tài trong việc phá hỏng bầu không khí đấy.
Long Tổ ngáp dài một tiếng sau đó cũng nói:
- Nhưng mà con nhóc nhà ngươi không biết nơi đây là đâu à?
Ngào Hà cũng chỉ biết lắc đầu rồi hỏi ngược lại Long Tổ:
- Người quên con là kẻ mù đường nhất long tộc hả?
Long Tổ đen mặt mà đáp:
- Ta quên con nhóc nhà ngươi ngoài báo phụ thân ngươi ra thì cũng là chúa mù đường.
Dương Tử nghe vậy lại chu mỏ lên nói:
- Long Đế cơ à? Cũng vẫn là một con rồng cái mù đường mà thôi.
Nói xong hắn lại cưới khúc khích, Ngao Hà liền lên tiếng hỏi Long Tổ nhưng với dọng điệu như chất chứa sát khí khổng lồ:
- Long Tổ à! Tên kia chỉ cần không chết thì người cũng không chết có phải không?
Long Tổ đang ngoáy mũ cũng quay lại đáp:
- Ừm. Cũng có thể nói là vậy đấy, đại loại là chỉ cần không tổn thương đến thần hồn của hắn là được, ta đang ở trong thức giới của hắn.
Hắn vừa nói xong câu đấy thì Dương Tử liền cảm nhận được sau lưng hình như có chút lạnh lạnh mà lớn tiếng phàn nàn:
- Nơi quỷ gì vậy cơ chứ. Ta thấy lạnh lạnh rồi đấy.
Nói hết cầu thì có một bàn tay đặt lên người hắn mà nói:
- Dương Vô Cực à! NGƯƠI CHẾT VỚI TA!
Dương Tử vẫn chưa biết chuyện gì quay mặt lại, một tay ngoáy mũi một tay đang tìm gì đó trong nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269056/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.