Dương Tử tuy nhìn bề ngoài có vẻ ung dung và thư thái nhưng nội tình bên trong cũng đã đến mức giới hạn chịu đựng. Có gì đó đang từ từ thay đổi trong cơ thể hắn, vả lại một cái Võ Đế tứ cảnh đỉnh phong cũng chẳng phải dạng đùa. Huống chi Dương Tử đang có điều gì đó thay đổi mà còn bị thương nên đang dần suy nhược cơ thể. Phía nhóm người Bắc Phi lúc này cũng đã thấy được hang động Dương Tử nhắc đến. Thiên Tôn liền cùng Thiên Hà dừng lại, hắn liền nói:
- Để ta xem xét trước đã ngươi lùi ra xa chút.
Thiên Hà cũng gật đầu lùi ra xa, Thiên Tôn liền đi gần đến, kiểm tra kĩ càng xung quanh rồi hắn mới ra hiệu cho Thiên Hà là đã an toàn. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, từ sâu trong hang động một thứ màu đen kì dị nào đấy đang lan rộng ra. Thiên Hà thấy nó sắp lan đến liền nói:
- Có thứ gì đó đang nuốt chửng không gian gốc của tiểu thế giới này!
Rồi trong chớp mắt nó đã lan rộng ra vài dặm khiến đám người Thiên Hà cũng bị nó bao phủ. Sau một hồi thì họ đã bị nó nuốt sạch, nó vẫn không có ý định dừng lại. Nó không chỉ lan trên mặt đất, kể cả không trung không có gì nó vẫn có thể bay lên và nó như muốn nuốt cả bầu trời. Một trấn động mạnh xảy ra, Phá Diệt Mâu đã chặn đường của thứ chất dịch màu đen kia. Theo sau đó là thân ảnh của Dương Tử bị đánh bật ra khỏi vực địa của Phá Diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269060/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.