Sau khi Dương Tử chạy ra khỏi hang động Lôi Đế cũng thở dài mà tự hỏi:
- Ta…làm như vậy liệu có sai không?
Trong đầu hắn vẫn văng vẳng những câu nói của Hằng Yên, họ đã từng rất vui vẻ cười đùa. Cũng có thể sống an nhàn hết một đời, vậy mà sự giằng xéo của chiến tranh cũng đã khiến những con người hiền lành nhất ra tay đoạt đi mạng người. Cũng chỉ vì chiến tranh mà mạng người như cỏ rác, cũng chẳng đáng tiền bằng một bát cơm. Lôi Đế khẽ gật đầu rồi nói:
- Có lẽ không phải kẻ nào cũng là người xấu, cũng như ngươi nhưng có lẽ ta vẫn nên để người xứng đáng hơn kết liễu ngươi vậy!
Sau đó Lôi Đế cũng dùng hết sức lực còn lại mà tăng cường một phong ấn nào đó, sau cùng cũng là cảnh thần hồn câu diệt. Kẻ ở trong phong ấn liền hỏi:
- Vì ta mà thần hồn vỡ vụn không còn khả năng chuyển thế luôn hồi, cũng đáng giá với ngươi như vậy à?
Rồi dưới sự tác động của phong ấn kẻ vừa lên tiếng cũng từ từ nhắm mắt lại mà rơi vào giấc ngủ sâu. Trở lại với Dương Tử, sau một hồi lâu bay đi tìm mọi người hắn cũng thấy họ nhưng có điều trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Chỉ thấy Ý Lôi đang chèn ép họ, thậm chí còn đả thương Lôi Tuyết khiến cô bé ngất đi. Sát khí toả ra ngút trời, Dương Tử từ từ lên tiếng trong sự giận dữ tột độ:
- Ngươi đả thương họ?
Ý Lôi nghe thấy cũng liền cười rồi đáp:
- Cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269062/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.