Lúc trận pháp khỏi động vì quá bất ngờ mà Bắc Phi không thể bảo vệ kịp mọi người. Nàng cũng chỉ kịp bảo vệ người đứng gần mình nhất là Thanh Di. Bấy giờ đó thấy mọi người rơi xuống dưới mà Thanh Di nức nở bật khóc:
- Huhu tất cả đều tại ta dẫn mọi người đến đây.
Bắc Phi cũng xoa đầu Thanh Di để an ủi nàng mà nói:
- Khả năng họ cũng sẽ không sao đâu vì với tu vi này thì họ cũng không ảnh hưởng khi ngã đâu. Với cả lúc này tỷ cũng thần thức thăm dò rồi ở đây chỉ có vài yêu thú tam giai thôi muội không cần lo!
Thanh Di nghe thấy cũng sụt xịt hỏi lại Bắc Phi:
- Tỷ chắc là họ không sao chứ ạ?
Bắc Phi cũng bế Thanh Di lên mà nói:
- Chắc đến 8 phần vì ở đấy ta cũng chưa biết được độ sâu bao nhiêu lên nhiều nhất cũng chỉ 8 phần.
Thanh Di nghe vậy cũng ngừng khóc mà nhảy xuống khỏi tay Bắc Phi mà tiếp tục vơ vét thảo dược mà nói:
- Nếu tỷ nói vậy thì chỗ thảo dược này cũng không thể để không được.
Bắc Phi thấy vậy cũng ra phụ rồi nói:
- Thu nốt chỗ này là chúng ta có thể đi vào trong được rồi.
Đến với đám người của Vĩ Kỳ, một lúc sau họ cũng tỉnh lại sau cú rơi thì tận trên kia xuống. Hạc Hiên thì khó chịu vừa xoa mông vừa kêu:
- Vị tiền bối nào chơi ác vậy, có nhất thiết phải làm tận cái trận pháp như thế này để làm chúng ta rơi xuống đây không vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269096/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.