Hôm sau ngủ dậy Thanh Di đã thấy mọi người đều ngồi luyện đan dưới sự để ý và chỉ bảo của Bắc Phi. Thấy mọi người dậy sớm mà không gọi mình. Nàng liền phồng má lên mà khóc rồi sụt xịt nói:
- Mọi người chơi ăn gian kìa huhu.
Bắc Phi thấy vậy mắt sáng lên mà chạy tới ôm lấy Thanh Di mà nói:
- Trời đất ơi sao lại có một bộ mặt dễ thương như vậy chứ?
Vừa bị véo má mà vừa được Bắc Phi xoa đầu Thanh Di lại phồng má lên mà nói:
- Tỷ có định thả ta ra không vậy?
Bắc Phi thấy mình có vài hành động hơi quá đáng nên lập tức đứng dậy mà xin lỗi:
- Ta xin lỗi muội vì đã làm những điều quá đáng!
Thanh Di thấy vậy cũng tới mà ôm Bắc Phi mà nói:
- Ta có trách tỷ đâu mà tỷ phải xin lỗi vậy.
Bắc Phi nghe vậy mắt lại sáng lên ôm lấy Thanh Di mà véo má rồi xoa đầu. Thanh Di lại lên tiếng:
- Nhưng tỷ cũng phải dậy ta luyện đan đấy nhá!
Bắc Phi vẫn véo má nàng mà nói:
- Đương nhiên là được rồi.
Sau đó họ đã mất cả buổi sáng để đùa nghịch với nhau và luyện đan. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Dương Tử và Nhẫn Dạ cũng đã đến được một toà thành ở gần nhất mà dừng chân. Hắn cũng dịch dung để tránh mấy tông môn kia phát hiện ra mình. Sau khi đến một nhà trọ thuê phòng Dương Tử lấp tức nói với Nhẫn Dạ:
- Sư phụ người lập tức lấy mấy thứ này bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/1269128/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.