Sau khi Dương Tử được Thiên Hà Đế chiêu mộ để chống lại lũ ngoại nhân. Hắn đã không xuy nghĩ gì mà từ chối lời của lão, lúc này Tổ Long cũng thở dài mà nói:
- Ngươi cứ định ở mãi nơi này à? Ta biết ngươi đã xa người thân của ngươi rất lâu, thế thì sao ngươi không mang họ theo.
Dương Tử đang nằm trên mặt đất, hắn cũng đáp:. harry potter fanfic
- Giờ nếu tiến vào Hư Không Giới thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cường giả, nhưng một mình ta thì chưa đủ để bảo vệ họ được. Nếu đem họ vào thì chắc chắn sẽ chỉ ném họ vào nguy hiểm.
Long Tổ cũng không nói nhiều, hắn quay lưng rời đi nhưng vẫn nói lớn:
- Dương Vô Cực mà ta biết sẽ không như vậy, hắn sẽ không bỏ mặc bách tính lầm than. Hắn cũng sẽ chẳng chùn bước bao giờ, ngươi có lẽ nên xem lại bản thân đi. Đã là nam nhi thì đầu đội trời chân đạp đất, huống chí ngươi là kẻ phải đi trên con đường của các bậc chí tôn. Cứ chùn chân như thế liệu có xứng với thứ mà ngươi theo đuổi không?
Hắn thở dài nói tiếp:
- Con đường của các bậc chí tôn không dễ dàng, không thể nào tách mình ra khỏi vài phần sẽ là xác trong đống xác. Nhưng những kẻ đủ can đảm, đủ sự quyết tâm và kiên cường. Chắc chắn sẽ tiến lên từng bước, dù có qua cả vạn năm nhưng dấu vết họ lưu lại cũng không ai không biết. Ta cũng chỉ muốn khuyên ngươi chút, nếu ngươi cứ yên phận ở đấy thì cũng chẳng sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225869/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.