Dương Tử đã tỉnh lại sau nửa tháng nằm liệt giường, hắn lúc này đã có thể nói chuyện được và đi đứng như người bình thường. Hắn thở dài mà than:
- Số ta cũng khổ quá rồi đấy chứ nhỉ?
Dạ Hy bế Lôi Tuyết đi ra mà quát:
- Huynh còn dám ra ngoài à? Đi vào trong nằm nghỉ nhanh lên!
Linh Nhi và Hình Ân cũng nhanh chóng kéo hắn vào trong sự phản kháng của hắn. Hắn gào lên:
- Nếu cứ nằm đấy ta sẽ thành phế vật mất!
Từ ngoài sân, Tiểu Nhu kéo Yên Nhi và Bắc Phi vào trong phòng. Bắc Phi ho hai tiếng rồi nói:
- Khụ Khụ! Ai lại muốn đi ra ngoài à?
Dương Tử lúc này xanh mặt lập tức trèo lên giường mà nói:
- Ta hình như không có quen kẻ đấy!
Lôi Tuyết cũng trèo lên ngồi chơi với hắn, Dương Tử liền hỏi con bé:
- Tuyết nhi! Cha hỏi con một câu này nhé.
Lôi Tuyết gật đầu mà đáp:
- Dạ.
Dương Tử liền hỏi:
- Con có cảm thấy bản thân rất thích sấm sét không?
Lôi Tuyết cũng gật đầu rồi đáp:
- Có ạ! Con hình như còn có thể điều khiển được chúng.
Dương Tử lúc này cũng biết con bé lại là một cái thánh thể, hắn lấy trong không gian ra một bí kíp rồi nói với Lôi Tuyết.
Hắn nói:
- Quà cha tặng bù cho con vì mấy lần sinh nhật trước chưa tặng gì cho con. Lúc nào chơi với sấm sét mở nó ra và đọc nó nhé, cả nhưng lúc con rảnh nữa nhá.
Lôi Tuyết gật đầu rồi xin phép hắn đi chơi với Tiểu Nhu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225871/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.