Thân thể Dương Tử rơi vào vết nứt nối đến Phản Hoan Giới, hắn đã vô lực mà để mặc thân thể rơi xuống Phản Hoan Giới. Hắn vị hấp thụ tư chất cùng với tẩy kinh phát tủy, thay thế cả huyết mạch. Vì quá sức mà đã không chịu được mà bất tỉnh, lúc này ở Phản Hoan Giới. Nhóm của Nhẫn Dạ đã ở đây được hai năm, Chí Dũng vừa đi làm về hắn mang đồ vào nhà nói lớn:
- Sư phụ! Đừng nghiên cứu trận pháp nữa! Con đem đồ về rồi này!
Hằng Thiên cũng đi ra khỏi phòng, lão vươn vai rồi thở dài, lão nói:
- Bao giờ mới chờ được Dương Tử về đây.
Ngay lúc vừa nói xong câu thì cửa phòng Cơ Minh bị nổ tung. Chỉ thấy trong phòng lúc này hiện ra sau lớp khói bụi, là hình ảnh Cơ Minh đang mất không chế. Từ mắt hắn nổi ra từng đoạn lôi điện, nó bắn loạn khắp phòng. Một tia lôi điện bắn đến thẳng vào túi đồ của Chí Dũng, Cơ Minh lúc này đang gào lên đau đớn. Nhẫn Dạ từ mái nhà bay xuống, hắn gào lên:
- Thần thông nhãn thuật!
Sau một lúc lôi điện đã dần dần thu lại, Cơ Minh từ từ đừng dậy. Hắn nhanh chóng sửa soạn đồ đạc mà nói với mọi người:
- Thu dọn đồ đạc thôi! Dương huynh sắp lao xuống đây rồi!
Cả ba người kia liên đồng thanh gào lên:
- Có thật không?
Cơ Minh dừng hành động lại, hắn hỏi ba người kia:
- Các vị nhìn trước được tương lai không?
Cả ba lắc đâu, thấy Cơ Minh nghiêm túc hơn mọi khi nên họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225874/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.