Dương Tử nhờ cảm nhận được khí tức của nhóm người Nhẫn Dạ đã dần lấy lại ý thức. Hắn từ từ chịu đựng quá từng cơn đau như sống đi chết lại, hắn cứ chịu đứng như thế. Trải qua hơn hai năm trong quá trình đề thăng thần thể, Dương Tử đã hoàn thiện Hỗn Độn Thần Nhãn. Nhóm của Nhẫn Dạ lúc này ở dưới chân Kim Sơn, họ đã xây lên cả một toà việt thự. Chí Dũng vừa đi tắm xong, hắn đi ra mà nói:
- Ngày thứ 755 Dương Tử vẫn không có động tĩnh!
Hắn cầm bút gạch vào quyển sổ của mình, hắn thở dài nói tiếp:
- Thằng nhóc này! Thật sự muốn ở trong đấy đến chết đấy à?
Cơ Minh cùng với Hằng Thiên cầm hai quả dưa đi vào, Cơ Minh liền nói:
- Mọi ngươi ăn dưa nào!
Nhẫn Dạ cũng từ trong phòng lết ra ngoài, hắn gào lên:
- Ta nóng!
Hằng Thiên thả cả quả dưa vào đầu hắn mà hỏi:
- Mát chưa?
Cơ Minh đang ăn dưa cũng nói:
- Chờ chút! Hai phút nữa huynh ấy sẽ bay xuống đây.
Chí Dũng cũng đã chuẩn bị đồ đạc, hắn thở dài mà nói:
- Cuối cùng ta cũng đã ra khỏi nơi chết tiệt này!
Dương Tử liền đáp xuống mà nói:
- Vậy thì chúng ta về nhà thôi nhỉ?
Nhẫn Dạ vui mừng khóc lớn, Hằng Thiên đi lại gần hắn, lão vỗ vai hắn rồi nói:
- Về nhà được là tốt!
Chí Dũng gào lên:
- Thằng nhóc con nhà ngươi! Ngươi biết rằng Dạ Hy đã sớm sinh ra cho ngươi một đứa con rồi không?
Dương Tử ấp úng nói:
- Thật...thật sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225873/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.