Nhẫn Dạ cũng bỏ lại hai người Mặc Sầu và Tịnh Y mà thôi động chiếc vòng cổ bay theo Dương Tử. Sư phụ thì chạy theo hết lực, đệ tử lại bay đi luôn bỏ cả sư phụ. Nhẫn Dạ thấy vậy cũng đứng lại thở dài mà tự nói:
- Haizz có gái cái là lại bỏ sư phụ. Để ta xem tý nữa ngươi có tìm ta luyện chế nội đan không.
Dương Tử đang bế Yên Nhi bay về nhà nàng thì hắt sì một cái lảo đảo mà xuýt làm rơi Yên Nhi. Khiến nàng tỉnh dậy, tuy tỉnh nhưng nàng lại giả vờ mà để hắn bế mình như vậy. Dương Tử cũng biết nàng đã tỉnh nên bèn lao nhanh xuống đất. Khiến nàng có cảm tưởng đang bị rơi xuống mà mở mắt ra la lên:
- Dương huynh cứu ta!
Dương Tử lúc này thì phì cười mà hỏi:
- Dậy rồi mà muốn ta bệ muội nữa sao?
Yên Nhi liền đỏ mặt đứng xuống mà nói nhỏ:
- Tại ta muốn như vậy mà.
Dương Tử không nghe quá rõ liền hỏi lại Yên Nhi:
- Muội nói gì vậy?
Yên Nhi mắt lại đỏ bừng lên xua tay mà nói lớn:
- Không...không có gì đâu, huynh đừng quan tâm.
Vậy là hai người lại trêu chọc nhau cả đoạn đường đi, nhưng ai rồi cũng có sức chịu có giới hạn. Vì Dương đần trêu cô nàng quá nhiều lên Yên Nhi đã phồng má lên. Bật chế độ dỗi mà đi ra ngồi yên một chỗ khiến Dương đần vừa cảm thấy mình chơi hơi ngu. Hắn liền đi từ từ ngồi xuống cạnh nàng, tay chống gối mà đặt đầu lên đấy. Rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225945/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.