Khi đã tạo ra một kết giới để che nhiễm khí tức của con cửu giai yêu thú lại. Thì Dương Tử cùng với Yên Nhi cũng đã tiến đến gần rồi sử lý hai cái xác. Bên ngoài cách đó không xa có năm kẻ xấu số cũng thấy được chấn động khi tu sĩ kia tự bạo kéo theo hai con yêu thú chết cùng. Kẻ cầm đầu chúng đã phát hiến ra tiếng động và quay lại nói với chúng:
- Này! Ta thấy đằng kia có động tĩnh khá lớn, chúng ta đi thử qua đó đi. Nhỡ đâu có cơ duyên gì thì sao?
Mấy người kia cũng thấy hợp lý nên cũng đều đồng ý đi về phía động tĩnh ấy. Dương Tử lúc này vẫn đang cũng với Yên Nhi tập trung sử lý xác của hai con yêu thú. Hắn quay sang nhìn Yên Nhi, khoé miệng bật chờ mỉm cười. Hắn nhớ lại khoảng khắc đầu tiên mà hắn đã gặp nàng. Cùng nàng đi bao nhiêu nơi, khám phá bao nhiêu chỗ cũng đã cùng nàng sử lý rất nhiều con yêu thú như bây giờ. Lúc thất thần hắn vô thức mà nói ra nhưng lại không kìm chế được mà phát thành tiếng:
- Yên Nhi này! Nếu giờ ta muốn theo đuổi muội, muốn cưới muội làm vợ muội đồng ý không?
Yên Nhi đang làm cũng dừng tay mặt đỏ bừng lên mà ấp úng nói:
- Huynh...huynh nói thật...thật à?
Dương Tử cũng hồi thần lại vừa lúc Yên Nhi hỏi xong câu ấy, hắn cũng chỉ nghe được đúng chữ à nên liền quay sang hỏi lại Yên Nhi:
- Muội bảo gì ta à?
Nàng cũng nhận ra hắn đã nói trong vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-de-vo-cuc-vo-dao-chi-lo/225946/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.