Nhìn một bàn tràn đầy món ăn, Tống Nghệ Linh mặt đầy hâm mộ nhìn Hạ Toa, tay nghề nấu ăn của cô cực kém vì vậy cô sẽ không có nấu cơm . Trước kia ngay cả đồ điện cũng không dám đụng. Hiện tại có một cô con dâu biết làm cơm , thật sự làm cho người ta vui mừng, hơn nữa mỗi món nhìn qua trông có vẻ rất ngon .
"Ông xã, anh mau đến xem này, Hạ Toa nấu đồ ăn trông rất ngon ." Tống Nghệ Linh có chút kích động gọi Tiêu Quỳnh đang từ trên lầu đi xuống . Cô vốn cho là làm năm ba món ăn là cùng , dù sao hiện tại con gái biết nấu ăn cũng không nhiều lắm, tự mình nấu mỳ ăn liền không chết đói là tốt rồi.
"Thật phong phú , Tiêu Thần chính là so với tôi có phúc khí a." Tiêu Quỳnh có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Nghệ Linh đứng ở bên cạnh mình cảm thán.
"Thật ra thì, những thứ này…" Hạ Toa có chút ngượng ngùng nhìn ba mẹ Tiêu Thần muốn giải thích một chút, nhưng mới vừa mở miệng liền bị Tiêu Thần cắt đứt.
"Những thứ này chỉ là chút lòng thành ..., Hạ Toa học qua nấu nướng , rất đặc biệt đấy ạ!" Tiêu Thần hướng về phía Hạ Toa nháy nháy mắt, có chút khoe khoang nói.
"Con trai, con thật là may mắn, mẹ thật hâm mộ con !" Tống Nghệ Linh nghe Tiêu Thần vừa nói như thế, trong lòng rất là vui vẻ, thật ra thì cha mẹ cũng không có yêu cầu gì nhiều , chỉ hi vọng con cái bình an lớn lên, nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/569471/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.