Tống Nghệ Linh ngồi ở trên ghế sa lon, thở phì phò nhìn chồng mình ngồi ở một bên xem báo . Bọn họ cũng có ý định đi tới chỗ bà nội Tiêu Thần , ai biết đang chuẩn bị ra cửa, điện thoại tới, bảo bọn họ không cần đi, nói hai người chọc cho bà nội mất hứng , để cho bọn họ dạy dỗ lại hai đứa, thế nào không lễ phép như vậy , rồi bla bla một đống nữa , nghe xong Tống Nghệ Linh trực tiếp đem điện thoại ném tới trên ghế sa lon.
"Sao anh không nói một câu vậy ?" Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Quỳnh , Tống Nghệ Linh có chút không vui, cô cũng không tin tưởng mới vừa rồi điện thoại gọi đến hắn không nghe thấy.
"Em bảo anh phải nói cái gì đây? Nói mẹ anh không tốt, hay là nói con trai nên dạy dỗ lại ?" Tiêu Quỳnh để tờ báo xuống , nhìn Tống Nghệ Linh ngồi ở một bên nhàn nhạt cười cười hỏi thăm.
Ngày đó hắn nhìn thấy Ninh Ngưng và mẹ hắn đi ra ngoài, là hắn biết chuyện này sẽ không quá thuận lợi rồi . Ninh Ngưng này sớm không tới trễ không tới , tại sao lại cố tình chọn lúc Tiêu Thần và Hạ Toa về lại tới đây? Chuyện này rất dễ nhận thấy là do mẹ của hắn làm đi . Nếu là Tiêu Thần có thể nhịn được vậy cũng thật đúng là không giống con trai hắn . Chỉ là tình huống này có chút tương tự như hắn ngày xưa.
"Chẳng lẽ anh đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy , anh đã sớm biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/569473/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.