Đêm qua một cuộc điện thoại vẫn giày vò đến rạng sáng, tỉnh dậy đã là buổi trưa, đưa tay tìm điện thoại không biết đặt ở gối đầu bên nào, mở ra vừa nhìn, có tận mười cuộc gọi nhỡ , tất cả đều của Tần Lạc.
Lười biếng từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã hơn mười một giờ, cũng may cha mẹ mấy ngày nay đi du lịch, nếu không thấy bộ dạng hiện tại này của cô , không mắng cô mới là lạ.
Thay quần áo rửa mặt xong, Hạ Toa cầm điện thoại gọi cho Tần Lạc .
” Em đây , có chuyện gì mà anh gọi hơn mười cuộc vậy.”
Hạ Toa cười khẽ ngồi ở bên cửa sổ, khoanh hai chân vào nhau nói.
“Không có gì, nhớ em.”
Tần Lạc không che giấu nói .
Hạ Toa ngẩn người, không nói gì, vốn là trái tim của cô đã nghiêng về Tần Lạc , nhưng tối ngày hôm qua vì cuộc điện thoại kia , cô lại bắt đầu do dự, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết mình nên làm cái gì mới phải.
“Hạ Toa, em có nghe anh nói không ?”
Chờ một lúc không có nghe được tiếng trả lời , Tần Lạc ở bên đầu điện thoại kia hỏi thăm về .
” Vâng, em đang nghe.”
Hạ Toa theo thói quen gật gật đầu nói, mặc dù Tần Lạc không thấy được.
“Uh, vậy em nghỉ ngơi đi , buổi tối anh đón em , chúng ta đi ra ngoài ăn cơm có được không?”
Biết Hạ Toa ở nhà một mình, Tần Lạc mở miệng mời mọc.
“Buổi tối, được rồi.”
Hạ Toa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805090/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.