Hai người cũng không có tán gẫu quá lâu, Tô Mạc nhận một cú điện thoại liền vội vã rời đi. Hạ Toa tựa vào trên ghế sa lon, nhìn vách tường ngẩn người, trong lòng đều là những lời nói của Tô Mạc tới tới lui lui không ngừng .
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình, cũng cắt đứt suy nghĩ của cô, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện ngày không biết từ lúc nào đã gần đến tối. Cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn dãy số gọi đến, là Tần Lạc .
" Anh đã đi làm về rồi à ?"
"Uh, anh đến dưới sân nhà em rồi, em có ở trên nhà không ?"
Tần Lạc ngẩng đầu nhìn trong nhà Hạ Toa không có một tia ánh sáng.
"Có , chờ em ,em xuống ngay."
Hạ Toa vừa nói, vừa đi tới cửa đổi giày .
"Chạy vội vã như vậy làm gì?"
Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Hạ Toa , Tần Lạc từ trong xe đi xuống, vuốt vuốt tóc của cô hỏi.
"Em đột nhiên rất nhớ anh."
Nhìn ánh mắt quan tâm của Tần Lạc , Hạ Toa chủ động ôm lấy hắn, nói nhỏ .
"Ngoan, anh cũng nhớ em."
Nhìn Hạ Toa có chút khác thường , Tần Lạc trong lòng có chút bận tâm, nhưng không có vạch trần.
Bởi vì là đang trong giờ tan tầm , mặc dù Tần Lạc đã tránh được mấy đoạn đường , nhưng còn là không tránh được tình huống kẹt xe. Dọc theo đường đi Hạ Toa không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước.
"Sao vậy , lòng không yên?"
Thừa dịp kẹt xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805097/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.