Xong cuộc họp báo, Tô Mạc đứng ở cửa khách sạn , nhìn bóng đêm mịt mờ, trong lòng tràn đầy thê lương. Cô dĩ nhiên biết Hạ Toa tốt tính, nhưng người nào lại muốn biến thành tình huống thê lương như bây giờ. Gió đêm thổi vào người có chút lành lạnh, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết trễ như vậy, thật không nên bảo quản lý chạy xe đi về trước , hiện tại.
Đang lúc Tô Mạc đứng ở ven đường vẫy xe thì một tiếng còi phá vỡ không gian yên tĩnh ban đêm. Tô Mạc có chút tức giận nhìn chiếc xe sang trọng đột ngột dừng trước mặt mình , lắc đầu một cái tiếp tục đi đến phía trước.
"Tô Mạc , hiện tại rất khó bắt xe, để anh đưa em về ." Hàn Dạ quay cửa kính xe xuống, nhô đầu ra.
"Là anh à?" Tô Mạc có chút giật mình nhìn Hàn Dạ, mở cửa xe ngồi xuống.
"Uh, có thể vì thần tượng là vinh hạnh của anh !" Hàn Dạ hướng Tô Mạc khẽ mỉm cười, nhạo báng nâng mình .
"Hạ Toa gần đây không tốt chút nào phải không ? Em muốn đi gặp cô ấy ." Tô Mạc suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói qua. Từ ngày đó cô có mấy lần gọi điện thoại cho Hạ Toa, nhưng cô ấy cũng không có nhận, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm.
"Được ." Hàn Dạ không có cự tuyệt, quay đầu xe hướng quán bar của Tần Di đi tới , lại nói hắn cũng mấy ngày rồi chưa gặp nhóm của Tần Di , cũng nên tụ họp rồi.
Hàn Dạ đậu xe xong, mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dep-trom-tim-dai-thieu-phuc-hac-dung-phach-loi/805234/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.