Nhìn thấy khoảng cách của Tô Thiên Hải càng lúc càng gần, nhất là đi theo phía sau lưng của hắn còn có một người cận vệ mang theo khí thế vô cùng bức người.
Lúc này, trong lòng Cửu Vĩ hơi có chút phòng bị, dự định đứng ra ngăn ở trước mặt của Trần Lâm.
Chỉ có điều, Võ Hoàng Yến đã tiến lên phía trước, đem vị trí ở giữa Trần Lâm cùng với Tô Thiên Hải ngăn lại.
Thấy được động tác này của cô, Tô Thiên Hải hơi có chút nhíu mày.
Nhưng hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, ngược lại dùng lấy ánh mắt mang theo mấy phần châm chọc, nhìn về phía Trần Lâm.
“Vừa rồi anh nói bức tranh này là hàng nhái? Vậy cho tôi hỏi, dựa vào bằng chứng nào, anh lại khẳng định đây không phải là đồ thật?”
Giọng nói của Tô Thiên Hải mặc dù tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng người ở đây ai cũng nghe ra được, trong lời nói của hắn mang theo tràn đầy chất vấn.
“Chứng minh? Tôi có cần phải chứng minh với anh sao? Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng không có nói qua, bức tranh này là hàng nhái? Anh gấp gáp như vậy để làm gì? Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì anh là họ Tô cũng không phải họ Phạm.
Người nhà họ Tô các anh, từ khi nào lại thay tên đổi họ rồi?”
Trần Lâm đáp lại, âm thanh của anh vẫn một bộ không nhanh không chậm, hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được cảm xúc thật sự của anh.
Chỉ có điều, nghe được lời này của Trần Lâm, sắc mặt của Tô Thiên Hải tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533212/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.