“Anh… anh thả tôi ra!”
Cố gắng từ trong tay của Trần Lâm vùng vẫy đứng dậy, sắc mặt của Diệp Lâm Anh lúc này tỏ ra cực kỳ xấu hổ.
“Ồ!”
Nghe thế, Trần Lâm có chút không tự chủ được, vội vàng đem tay của mình thu lại.
Vốn dĩ, vừa mới đứng dậy còn chưa có vững, bàn tay của Trần Lâm vừa thu hồi, thân hình của Diệp Lâm Anh liền lảo đảo, suýt chút nữa là té nhào xuống đất thêm một lần nữa.
May mắn, lần này cô phản ứng kịp thời, một tay tựa vào thành ghế, cũng không có ngã nhào như lần trước.
Liếc mắt nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt của Diệp Lâm Anh lúc này tràn đầy u oán.
“Cái người này, thật sự là không hiểu nhân tình thế thái một chút nào cả? Chẳng lẽ, mình nói buông tay anh ta cứ như vậy liền buông ra hay sao?”
Trong lòng âm thầm oán giận, Diệp Lâm Anh lúc này cũng không thèm để ý đến Trần Lâm nữa.
Cô quyết định đi trở về tìm người kiểm chứng, số tài khoản trong thẻ ngân hàng mà Trần Lâm đưa cho cô, có thật sự đủ một trăm tỷ giống như lời anh nói hay không.
Nhưng mà, Diệp Lâm Anh còn chưa có bước đi.
Lúc này, âm thanh của Trần Lâm, mang theo mấy phần thất vọng, chậm rãi nói ra.
“Ài, đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc!”
Tiếng thở dài của Trần Lâm không lớn, nhưng lúc này vẫn có rất nhiều người có thể nghe thấy được.
Tất nhiên, Diệp Lâm Anh cũng không ngoại lệ.
Cô có chút trừng mắt, nhìn về phía Trần Lâm, nói ra.
“Anh đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-chien-than/533213/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.