Hai người từ lúc ra khỏi phòng Phách Khang Sai, Tôn Vĩnh Nhân cứ một mực cúi đầu, thoạt nhìn tựa hồ có chút rầu rĩ không vui.
Diệp Thiên Vân nói: Phần lớn luyện quyền ở Thái Lan đều là người nghèo, thật ra hắn cũng coi như là một người may mắn, rất nhiều người không có cơ hội cất đầu, chỉ có thể sống một thân bệnh tật đến già.
Tôn Vĩnh Nhân nghe xong ngẩng đầu nhìn nói: Nếu như tôi cũng đi luyện quyền giống hắn, vậy cả nhà đều phản đối, tôi rất hâm mộ hắn, có thể làm chuyện mình muốn làm, mặc dù khúc chiết một chút, nhưng dù sao vẫn là mục tiêu của mình. Nói xong ánh mắt nhìn về phía biển rộng phía xa xa.
Diệp Thiên Vân nhìn theo ánh mắt hắn rồi mới hỏi lại: Nếu trong nhà thật sự mặc kệ, vậy anh muốn làm gì?
Tôn Vĩnh Nhân nghĩ một lát rồi lắc đầu: Chưa nghĩ ra, có điều tôi vẫn thấy không lý tưởng như vậy cũng không tệ, ít nhất còn có thể lên tàu chuyến chơi đùa.
Diệp Thiên Vân lấy ra một điếu thuốc, thở dài nói: Nếu anh không có gia thế, vậy anh dùng cái gì để lên tàu chuyến này? Anh có thể giống Phách Khang Sai đánh quyền thắng vé à? Bây giờ tất cả chi phí của anh đều là nhờ vào cơ sở kinh tế trong nhà anh, nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, anh chỉ có hai bàn tay trắng.
Tôn Vĩnh Nhân nghe xong sắc mặt rất khó coi, cúi thấp đầu thật lâu sau mới lên tiếng: Có lẽ cậu nói đúng, tôi cần nghiêm túc suy nghĩ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/759973/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.