"Vịnh San Francisco", "Thành phố và Quận San Francisco", "San Francisco" thật ra là một địa phương. Tàu chuyến đến cảng phụ cận thấy toàn là núi nhỏ và biển xanh, rộng và thoáng là điểm đặc sắc của chốn thành thị ven biển này. Bầu trời, biển, nhà ở, thuyền buồm đều rất sáng sủa, bầu trời xanh biếc. Trời xanh bị sương mù che phủ, nước biển xanh thẳm, Kim môn Đại kiều (Cầu Cổng Vàng) chứa sắc đỏ, nhà cửa khắp núi khắp đồng... Đây là tất cả những cảnh vật đập vào mắt du khách.
Bọn Diệp Thiên Vân rốt cuộc sau khi trải qua chuyến phiêu lưu trên biển cũng đã tới đây, mặc dù đoạn đường này xảy ra rất nhiều tai nạn, nhưng cũng quen được rất nhiều bằng hữu không tệ, lão Harrison, Phách Khang Sai, cả Hứa Tình nữa, đây cũng là thu hoạch lớn nhất ở trên tàu chuyến. Bây giờ chính là thời khắc ly biệt, dù sao cũng đã đến điểm cuối rồi.
Người trên boong thuyền rất nhiều, phần lớn mọi người đang ôm cáo biệt, cảnh ly biệt trong lúc nhất thời khiến người ta không khỏi có chút thương cảm
Diệp Thiên Vân đang cáo biệt với Hứa Tình, có điều tràng diện cũng không quá nặng nề.
Tôn Vĩnh Nhân cười hì hì nói: "Hứa Tình, tôi thấy cô không cần đi làm nữa, ở đây chơi mấy ngày đi, như vậy chúng ta lại có thể ở cạnh nhau, nếu không mọi người sẽ rất buồn!"
Hứa Tình nghe xong tức khí, mắt hạnh trợn lên nói: "Được, vậy anh trả vé máy bay của tôi lại đi, sau đó sắp xếp cho tôi một công việc tốt, vậy tôi sẽ rất nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/759974/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.