Khi Lý Duy Tư còn đang nghi ngờ, cánh cổng đã từ từ mở ra, quanh cảnh cả trang viên liền hiện ra trước mắt bọn họ, khiến bọn họ chỉ biết nhìn trân trân.
Diện tích xanh hóa của trang viên ít nhất cũng phải trên bảy mươi phần trăm, từ vị trí cánh cổng nhìn vào trong thì có một con đường lớn chừng mười mét, trung tâm là một cái suối phun, tiếp sau đó là một kiến trúc giả cổ theo phong cách thời trung cổ, to lớn hùng vĩ. Bên cạnh đó là những bãi cỏ màu xanh nhạt, ở giữa có những con đường nhỏ cong cong làm bằng đá cuội, cạnh đó là một sân trực thăng hình tròn. Tất cả cảnh sắc đều làm bật lên được sự huy hoàng của kiến trúc và sự giàu có của chủ nhân. Trên bãi cỏ có bảy, tám con chó săn thuần chủng Đức, chúng nó con nào con nấy cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cổng, khiến cho người khác thấy sợ hãi.
Chỉ chốc lát liền thấy mười mấy người từ trong nhà đi ra, chỉ có điều tại cổng cách xa quá nên không nhìn rõ được hình dáng.
Chủ nhân có thể tự mình ra ngoài tiếp đón, đó là một vinh hạnh cho khách nhân, vì vậy nếu lúc này lái xe đi vào thì hình như hơi bất kính. Cho nên Diệp Thiên Vân vừa thấy tình hình như vậy liền bảo Lý Duy Tư đỗ xe ở bên cạnh, sau đó ba người cùng xuống xe đi bộ vào bên trong.
Khoảng cách giữa hai bên quá xa, giống như đang đứng ở hai đầu một cái quảng trường vậy. Thị lực của Diệp Thiên Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/759995/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.