Diệp Thiên Vân muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, Harrison đã không còn là Harrison ở trên thuyền nữa, ít nhất ở đây ông ta cũng có cái uy nghiêm của chủ nhân. Bạn bè tuy vẫn là bạn bè, nhưng không thể tùy ý như lúc còn ở trên thuyền được nữa, vì vậy hắn mới muốn nhanh chóng cáo từ. Hơn nữa chỗ này còn có Tôn Vĩnh Nhân, gã mà nói linh tinh cái gì không khéo lại chết mất xác.
Diệp Thiên Vân nói quá bất ngờ, nhưng Lý Duy Tư từ lúc nãy đến giờ vẫn làm khán giả có vẻ đã nhìn ra điều gì đó, cho nên y hắng giọng một cái rồi nói: Đúng vậy, nhật trình hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa, lát nữa phải đi tìm Crystal, nếu không sẽ muộn đó. Nói xong liền đứng dậy khỏi ghế salon, hơi hành lễ cáo từ với Harrison. Thật ra thì Crystal là cái quái gì y cũng không biết.
Mấy người cùng đứng dậy, Harrison khoát tay áo nói: Từ lúc đến đây chúng ta còn chưa nói chuyện quá mười phút, cho dù là bạn bè bình thường cũng không thể đại khái như vậy được! nói xong ông ta sờ sờ chiếc nhẫn bày tỏ cái gì đó.
Tôn Vĩnh Nhân cũng mặc kệ những thứ này, gã cợt nhã nói: Lão bằng hữu, chúng tôi còn phải đi hện hò, ông chẳng lẹ định phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi sao? Ở Trung Quốc có câu ngạn ngữ là "giúp người thành đạt" ông hiểu không?
Harrison vuốt vuốt râu mép, nói: Đương nhiên ta sẽ không phá hỏng chuyện tốt của các cậu, nhưng chúng ta cũng là bạn bè, ngồi thêm chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/759996/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.