Tiêu Sắt đi sau Tiêu Hùng, hai người cùng nhau đi đến, thoạt nhìn có chút vội vàng, Diệp Thiên Vân cũng đang đứng ở bàn của đời đệ tử thứ hai nên nên hai người hiển nhiên đụng phải nhau.
Tiêu Hùng đầu tiên chắp tay xin lỗi mà nói:" Vừa mới xử lý xong mọi chuyện cho nên đã tới chậm. Ha ha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt!" Vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Thiên Vân cười nói:" Ngươi cũng đã từ sau núi trở về, hôm nay cũng là ngày đoàn tụ, ngồi ở đây luôn đi, để Tiêu Sắt đi lấy thêm một cái ghế!"
Bên cạnh không ít Trung Mạch đệ tử cũng nghe được, đây là tin tức lớn của hôm nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Hùng xác nhận trước mặt các đệ tử trong phái vị trí của Diệp Thiên Vân. Đối với một đệ tử đời thứ ba mà nói, có lẽ đó là vinh dự lớn nhất.
Diệp Thiên Vân nhận ra mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, cảm thấy không được tự nhiên lắm, cũng quá là rêu rao. Không phải là ngồi đây không tốt, mà là không phải lúc cho nên lập tức cự tuyệt nói:" Hay là thôi đi, con cùng đại sư huynh ngồi cùng nhau thì tốt hơn, như vậy dễ nói chuyện phiếm!"
Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần. Vô Tình Tử cùng vài người cũng cười ha ha, Ngũ Vĩ nhìn Tiêu Hùng nói:" Ta thấy hay là thôi đi, nhiều người như vậy không thể phá vỡ quy củ như vậy được, cho hắn cùng Tiêu Sắt ngồi cùng nhau đi. Ngồi cùng chúng ta mấy lão già thì có cái gì nói đâu!"
Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760295/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.