Những người ngồi đó đều là người của Hình ý Môn, chữ tử không thể dễ dàng mà nhắc tới như thế được, cho nên không ít người nghe được những lời này cũng nổi giận, Vô Tình Tử vỗ tay xuống bàn đứng lên, hét lớn một tiếng nói:" Hoàng Thánh. Ngươi có biết xấu hổ hay không, ở chỗ này nói sống chết với một tên hậu bối thật xấu hổ vì ngươi là đời đệ tử thứ hai của Hình Ý Môn thật sự là làm cho ta xấu hổ!"
Hoàng Thánh thản nhiên cười lạnh lùng, hắn không sợ Vô Tình Tử, chỉ tay về phía Diệp Thiên Vân nói:" Người như vậy các ngươi cũng giữ lại Trung Phái, thì đừng có nói ta! Hắn quả thực chính là nỗi nhục của Hình Ý Môn. Biết bên ngoài gọi hắn là gì không? Hình Ý Ma, môn phái khác đều nhạo báng chúng ta không còn người nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"
Diệp Thiên Vân vốn dĩ không muốn để ý tên Hoàng Thánh này. Lần trước ở địa bàn Tây Phái, thấy người ít, hắn không dám động thủ, bây giờ phía sau có người chống đỡ hộ nên mới dám to mồm thế thôi. Nhưng hắn chỉ là một tên thối tha căn bản cũng không đáng để cho người ta ra tay, cho nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn thôi!
Vô Tình Tử vốn là có uống chút rượu, bị mấy câu nói đó chọc tức mặt đỏ bừng, tay ông ta run run chỉ vào Hoàng Thánh nói:" Ngươi. Thật là không biết xấu hổ, nếu như ngươi không thể chịu được thì đi ra ngoài cùng hắn so tài, đừng có mà ở đây sủa như chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760298/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.