Diệp Thiên Vân vốn không có ý cười nhạo Phó Tự Tại, chỉ là khi nãy hắn nắm đúng vào giữa đũng quần ông ta mà Phó Tự Tại lại tự mình lùi lại nên khiến cho quần của ông ta bị rách toạc một mảng.
Ngũ Vĩ ở bên cạnh cũng cười nhưng không phải cười nhạo, mà là cười hài lòng vì Diệp Thiên Vân và đương nhiên cũng rất vui mừng. Dù sao thì Diệp Thiên Vân và ông ta cũng có mối quan hệ khác thường, cũng đã có thời gian dạy dỗ hắn, bây giờ hắn tiến bộ nhanh thế này, nên khiến cho ông ta rất vui.
Cả hội trường cũng cười rộ lên. Phó Tự Tại vốn mặc một chiếc quần đen mà lúc này phần đũng quần đã bị Diệp Thiên Vân xé toạc để lộ ra màu đỏ trông giống như là một miếng vá ở đũng quần vậy.
Phó Tự Tại sắc mặt cũng tái đi, ông ta cùng giao đấu với Ngũ Vĩ rất nhẹ nhàng, cho nên căn bản không coi Diệp Thiên Vân ra gì, nhưng ông ta không ngờ Diệp Thiên Vân lợi hại như thế, lợi hại tới mức chỉ một chiêu mà suýt làm cho ông ta bị thương.
Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ, nếu đánh trúng thật thì nửa đời còn lại có lẽ ông ta chỉ có thể đi làm thái giám thôi. Phó Tự Tại mặt biến sắc, lúc này mới thật sự xem trọng Diệp Thiên Vân lạnh lùng cười nói:" Thân thủ ngươi quả nhiên rất tốt hóa ra là đã được truyền thụ!"
Diệp Thiên Vân biết lần này hắn đã không dám khinh thường nữa rồi, nhưng hắn cũng chưa luyện Long Hình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760300/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.