Lục nguyệt trái, hoàn đắc khoái! Hai bên vừa mới khai hỏa đã bày ra hai thi thể, Bát Cực môn đến trận tiêp theo tự nhiên thống khoái vạn phần, không có gì so với chuyện chính tay đâm kẻ thù lại càng thêm giải hận.
Lương Nông Trấn trên mặt không chút gì là mừng rỡ, trái lại lại là bất đắc dĩ cùng với chán ghét ngập tràn. Hắn vô tình nhìn thi thể bọc vải trắng bên cạnh, vài phút trước vẫn còn là sư đệ sống sờ sờ, chỉ trong nháy mắt mà đã thiên nhân vĩnh cách!
Trên khán đài không khí liền thay đổi, nhưng tuyệt không giống như Bát Cực môn như giờ, nổi lên vài tiếng bàn luận rồi im bặt.
Trần Mễ Lạp nhìn đối diện,cười nói với Diệp Thiên Vân:" Còn phải đợi một lát, cậu không muốn làm nóng người à? Ta có thể tiếp cậu mấy chiêu!"
Diệp Thiên Vân trước đại chiến đều muốn tỉnh táo, sau đó cẩn thận dò xét đối thủ, hắn lắc đầu. Chỉ cần hắn tập trung có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, cái hắn thiếu chính là bình tĩnh.
Trên màn hình lớn xuất hiện tên của Diệp Thiên Vân và Thương Sư Kiệt thì dưới khán đài bắt đầu rầm rộ lên tiếng nói nhỏ to. Cái tên Diệp Thiên Vân trong võ lâm tỉ lệ bị đề cập tới là khá nhiều, chủ yếu là do thực lực của hắn không hề tương ứng với tuổi, vượt xa độ tuổi của hắn. Còn những võ giả trẻ tuổi trong ánh mắt đan xen sự ghen ghét và hâm mộ, mà Trần Mễ Lạp bên cạnh cũng bị dính dáng tới, ngăn trở không nổi.
Sân bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760478/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.