Diệp Thiên Vân chậm rãi rút tay ra, vứt thi thể xuống đất, không chút tôn trọng người đã chết! Hắn ra tay rất độc ác, cũng không phải là cố ý như vậy mà căn bản là không cách nào khống chế được sát ý!
Thương Sư Kiệt đã chết nhưng trên mặt tràn đầy thống khổ cùng vẻ bất ngờ, có thể thấy được Thiên pháo rất uy lực. Trong chớp mắt sinh mạng và vẻ mặt mãi mãi dừng lại ở giây phút đó.
Tâm trạng của Trần Mễ Lạp thay đổi rất nhanh, trước khi xuất chiến, sợ Diệp Thiên Vân không áp chế được Thương Sư Kiệt, nhưng may mắn Diệp Thiên Vân lấy lực làm sở trường, hoàn toàn khống chế được đối phương! Trần Mễ Lạp rất lo lắng mãi cho đến phút cuối hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Thiên Vân trong những thời điểm mấu chốt càng trở nên tỉnh táo và có cái thiên phú mà không ai có được.
Hà Sơn vui mừng nhảy lên, Diệp Thiên Vânkhông bao giờ khiến hắn thất vọng, không ngừng gật đầu nói:"Tiểu tử này, quả nhiên rất có tiềm lực." Bạn đang đọc chuyện tại Tất cả mọi người đều đứng dậy, bởi vì liên tục bị che mất tầm nhìn, tạo thành một cục diện kì lạ. Võ Đang chết mất một vị thập ngũ đại đệ tử có lẽ không là gì nhưng mà điện chủ đã chết, đây chính là một việc lớn. Mã Sư Châu sắc mặt tái nhợt, mấy lần muốn đứng lên rồi lại ngừng lại, đưa tay gọi một đệ tử Võ Đang đến trước mặt, nói nhỏ vài câu. Cái tên đệ tử kia sau khi nghe được bèn gật đầu. Nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760481/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.