Diệp Thiên Vân toàn tâm toàn ý đầu tư vào cuộc chiến, bởi hắn biết danh của Cuồng Vũ không phải là hư danh! Vừa rồi khi giao đấu đã thất bại nửa chiêu, có thể thấy thực sự lực cường hoành, nhưng hắn cũng không nản lòng, Cuồng Vũ cứ coi như thực lực cao, lão cũng không vượt quá phạm trù con người!
Chỉ cần là loài người, thì không có gì là không thể chiến thắng! cho nên sau khi chịu nhục, Diệp Thiên Vân tinh thần ngược lại càng cao, không có ai có thể cản bước tiến của hắn, cho dù là thần thánh hắn cũng kéo xuống!
Cuồng Vũ cũng vì thân thủ của Diệp Thiên Vân mà lòng thầm reo mừng, trong cuộc đời lão, không biết đã đánh bao nhiêu đối cường thủ, cao thủ, nhưng tiểu tử trước mặt cho hắn hơi thở nguy hiểm và cuồng dã. Hơi thở này chỉ có thể phát ra từ người dã thú vì sinh tồn mà vùng vẫy
Bất động thì thôi, động thì long đời lở đất! Diệp Thiên Vân quá trẻ, trẻ đến khó tin, đứng trước mặt lão, lão bất giác có cảm giác tang thương của anh hùng tuổi xé chiều, cho nên áp lực trong lòng Cuồng Vũ cũng không ít.
Tốc độ trưởng thành của Diệp Thiên Vân thật đáng sợ, nhưng phải giết hắn khi giao đấu thì lại thật đáng tiếc. Với võ lâm mà nói, hắn, chính là một kỳ tích, một kỳ tích có chí tiến thủ và bồng bột
Ba lão tăng điên phía dưới nhìn trận đấu rõ mồn một, trong võ lâm gọi Diệp Thiên Vân là Hình Ý Ma, mặc dù danh hiệu nghe không hay nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760597/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.