Thiếu Lâm Tự nằm ở giữa năm ngọn núi, núi non trùng điệp, suối nước chảy quanh năm, rừng xanh tươi tốt, cảnh trí thanh tao, cảnh đẹp như thế đúng là khiến người ta lưu luyến không muốn về, nhưng Diệp Thiên Vân thì không phải tới để thưởng thức những phong cảnh! Tuy rất đẹp, nhưng lại không thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn.
Cuồng Cảnh dùng thân phận trưởng giả giới thiệu cho Diệp Thiên Vân:"Đến Thiếu Lâm Tự, chúng ta là chủ, ngươi là khách, về lý đương nhiên là phải dẫn đường cho ngươi! Thiếu Lâm Tự được vinh danh là tổ đình của Thiền tông, bởi vì nằm trong núi Thiếu Thất nên mới có tên Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự được xây dựng vào thời Bắc Ngụy, do tọa lạc ở rừng tùng lâm của núi Thiếu Thất nên mới có tên gọi đó."
Bọn Cuồng Võ bao vây lấy Diệp Thiên Vân, đoạn đường này, du khách càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong đó cũng có không ít khách nước ngoài.
Bọn họ nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì ai cũng kinh ngạc. Bởi vì mấy người Cuồng Võ mặc dù mặc quần áo tăng nhân bình thương, nhưng mà từ khí chất đến tướng mạo đều cực kỳ đặc thù, hơn nữa tinh khí của võ giả không giống với người thường, bốn người như vậy làm hướng dẫn viên du lịch thì sai không nổi bật được.
Vô luận là mấy tiểu hòa thượng đang thắp hương hay là quét dọn trông thấy mấy người Cuồng Võ đều dừng lại thi hành lễ, khiến cho Diệp Thiên Vân thấy có gì đó thần bí.
Hắn bất giác giương mắt thì đã đến cửa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760600/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.