Lục Mặc Hiên nhìn vẻ mặt lo lắng của An Nhược, cuối cùng anh vẫn dừng xe ở ngã tư gần công ty Mậu Hưng.
An Nhược lập tức cầm theo túi xách xuống xe, giẫm trên đôi giày cao gót cộp cộp chạy về phía công ty.
An Nhược vừa chạy vừa thò tay vào túi xách lấy thẻ nhân viên, Mậu Hưng là một công ty cực kỳ keo kiệt, trước 8h sáng mà bạn chưa quẹt thẻ thì tiền lương tháng này của bạn sẽ bị trừ mất 50 tệ. Cứ như vậy mà công ty không ngừng phát triển.
An Nhược cơ hồ dùng hết sức chạy vọt vào Mậu Hưng. Nghe máy quẹt thẻ vang bíp lên một cái, cô cầm điện thoại lên xem giờ, 7h55.
Lúc này An Nhược mới thở phào một phen. Chạy trên một đôi giày cao gót là một chuyện rất bất tiện, bình thường An Nhược vẫn có thói quen đi giày thể thao. Nhưng hết cách rồi, công ty đòi hỏi nhân viên phải ăn mặc khéo léo một chút, nên giày cao gót là tất yếu.
Đôi giày mà An Nhược dang đi vốn là của Phan Mộng Lệ đó chứ, cô ấy mang đôi giày này khi đến Thịnh Tinh làm việc.
Đảm nhận vai trò công chúa trong Thịnh Tinh chắc chắn phải mang giày cao gót trên 5cm. Phan Mộng Lệ cũng giống cô không thích mang giày cao gót nên bình thường khi đi làm hai cô chỉ đi đôi 2 đến 3 phân là cùng.
Cho nên bộ dạng bây giờ của An Nhược rất khác hàng ngày.
Trên người là một bộ đồ công sở Chanel màu hồng phấn được thiết kế đơn giản trang nhã.
Vòg eo mảnh khảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/1224600/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.