Triệu Thâm Du chẳng hiểu ra sao bị tổng giám đốc Ngô mắng cho một trận, lại còn bị ông ta trừ nửa tháng tiền lương.
D-i-ễ-n-đ-à-n-L-ê-Q-u-ý-Đ-ô-n
Triệu Thâm Du ôm một bụng tức giận mà chẳng dám nói gì, tháng trước bà mới mua trả góp một chiếc ô tô mười mấy vạn, mỗi tháng phải trả góp 4000, chi tiêu trong gia đình lại tốn kém, hơn nữa Triệu Thâm Du còn phải thường xuyên tới thẩm mỹ viện. Bây giờ đột nhiên bị trừ nửa tháng tiền lương, Triệu Thâm Du thật không dám nghĩ đến cuộc sống thê thảm tháng này.
Tổng giám đốc Ngô vừa mới lớn tiếng mắng chửi Triệu Thâm Du một trận nhưng vừa quay lưng một cái đã lời ngon tiếng ngọt với An Nhược.
Triệu Thâm Du liếc mắt nhìn bộ quần áo đặc biệt khác thường mà An Nhược mặc hôm nay, bà chăm chú đánh giá một hồi, quả thực rất khác mọi ngày.
Toàn thân là hàng hiệu Chanel, bình thường An Nhược còn tiếc tiền không dám mua quần áo mới, nhưng giờ nhìn cô ta xem, .
Trong lòng Triệu Thâm Du rất không cam tâm, lại nhìn bộ dáng quan tâm thái quá của tổng giám đốc Ngô với An Nhược, giờ thì bà hiểu rồi. Thì ra An Nhược được tổng giám đốc Ngô bao nuôi!
Khóe môi Triệu Thâm Du hiện lên một nụ cười châm trọc, lại thêm một con đàn bà sử dụng kỹ xảo trên giường để thăng tiến.
Đối với loại đàn bà dùng thân thể để thăng tiến, từ trước đến nay Triệu Thâm Du luôn xì mũi khinh thường.
Bà cố gắng đến hơn 40 tuổi, dốc sức làm việc hơn 20 năm mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/1224597/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.