Lục Mặc Hiên một lần nữa khởi động Land Rover, Tiếng động cơ xe cùng với tiếng nói trầm ổn của Lục Mặc Hiên truyền vào tai An Nhược."Anh cũng có những lúc bị tình cảm chi phối, được rồi không nói nữa, nhìn em như sắp khóc đến nơi rồi."
Tốc độ xe so với vừa nãy rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều, An Nhược trừng mắt liếc Lục Mặc Hiên một cái, cô lặng yên không nói nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe,
Dọc trên đường đi, An Nhược không nói với Lục Mặc Hiên một câu nào nữa, Lục Mặc Hiên cũng không mở lời.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe lại có chút quỷ dị.
Lúc trước, An Nhược có thể thoải mái nói chuyện với Lục Mặc Hiên, nhưng bây giờ thì khác rồi, đối mặt với người đàn ông đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, bảo cô làm sao có thể tự nhiên như chưa có chuyện gì được..
Xe vẫn đỗ cách ngõ nhỏ chỗ cô ở khoảng hai ba thước, An Nhược vừa nghe thấy cửa xe vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, lập tức mở cửa xe nhanh chóng đi xuống.
An Nhược không nói với Lục Mặc Hiên câu nào tự mình đi về con ngõ nhỏ.
Lúc đi đến gần khu nhà, An Nhược mới nghe thấy phía sau có tiếng bước chân trầm thấp.
Quay người lại, một ánh mắt sáng ngời rơi vào tầm mắt của cô.
An Nhược day day trán, tức giận nói."Thượng tá Hiên, bây giờ đã muộn lắm rồi, thị trưởng Phan đã nói ngày mai anh phải đến quân khu sao. Anh nên trở về sớm một chút đi, tôi không muốn làm trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/1224611/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.