An Nhược dùng lực vặn tay phải lại, thuận thế đạp lên đùi Sở Cẩn một cái, Sở Cẩn đau đến mức nhíu chặt chân mày, hai chân cứng đờ, đôi mắt giống như đang bắn ra tia lửa.
Tay phải của Sở Cẩn như muốn đánh vào gáy An Nhược, trong nháy mắt, An Nhược liền buông Sở Cẩn ra, nhanh chóng lui người về phía sau vài bước, lập tức cúi người, nhặt lên một cục đá nhỏ trên mặt đất dùng sức búng tay một cái, cốp một tiếng, cục đá rơi trúng sau ót của Sở Cẩn. Ót của hắn vốn đã bị thuộc hạ đánh cho chảy máu, nay lại bị cục đá đánh trúng nên thân thể hắn không khỏi đung đưa.
Lục Mặc Hiên đưa tay giữ chặt lấy cô, thấp giọng cười nói: "Chơi vậy thôi, có cần phải đem cái anh đã dạy em ra sử dụng như vậy không? Nếu khiến nhị thiếu gia nhà họ Sở phải nhập viện, chúng ta sẽ phải đền tiền thuốc men, vậy thì sẽ không có lời rồi."
Ánh mắt An Nhược cong lên, cẩn thận đưa mắt nhìn Sở Cẩn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Em cũng chỉ muốn luyện tay luyện chân tí thôi, cũng là do tự hắn đưa thân đến cho em đánh, nên cũng không cần phải kiêng nể cái gì. Sở đại thiếu gia , bây giờ anh có thể dẫn em trai anh về nhà được rồi. Tôi thấy, em trai anh rất thích hợp với cuộc sống ở Mỹ, thành phố A bây giờ đã không còn yên bình như trước kia nữa rồi. Ví dụ như chuyện của anh và Trì Lăng Hạo..."
Sở Thiệu khoát tay áo, lập tức cắt ngan lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/634551/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.